Cần 1 nữ dọn buồng phòng Công việc nhẹ nhàng, phù hợp người làm lâu dài Có thể ở lại càng tốt Lương thoả thuận Liên hệ SĐT: 0919925458 (Gặp Cô Thuỷ ) tks mod Xem chi tiết tại link gốc...
http://chuyennhathanhhunghanoi.com/Chuyen-nha-thanh-cong-Taxi-tai-thanh-cong.html Chuyển nhà thành công Taxi tải thành công Nhưng tôi bị chinh phục vì sự quan tâm lo lắng của anh dành cho. Mọi người không ủng hộ việc tôi lấy anh vì anh nhiều tuổi và tính tình nóng nảy, bố mẹ tôi cũng chẳng vừa ý, khuyên nhủ tôi nhiều điều nhưng tôi chỉ bỏ ngoài tai, bản thân tin rằng mình sẽ tìm được hạnh phúc. Vậy mà giờ ngẫm lại trong 3 năm qua lấy anh, chưa có một ngày nào tôi không cảm thấy đau đớn, chua xót và tổn thương. Nhớ ngày đầu, khi vừa mới bước chân về nhà chồng, tôi đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi cuộc sống hôn nhân không màu hồng, không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Mẹ chồng, người tôi cũng gọi bằng mẹ nhưng chưa một lần xem tôi là con mà luôn coi tôi không khác gì một ô sin cao cấp. Tôi phải phục dịch cả nhà chồng. Sáng sáng, 4 giờ tôi phải dậy nấu cơm, quét dọn nhà cửa, sân vườn tươm tất rồi đi làm. Chiều về lại tiếp tục công việc đó đến khuya. Phải cáng đáng mọi việc trong nhà, từ nhỏ đến lớn nhấ Rồi khi tôi mang thai, mẹ chồng bị bệnh phải nhập viện khiến tôi vô cùng mệt mỏi vì phải chăm bà từ 5 giờ sáng tới 8 giờ tối. Khi mẹ chồng về, anh chị không động viên mà còn xỉa xói, nói tôi vô trách nhiệm khi không chăm sóc bà chu đáo. ồi những tháng ngày mệt mỏi cũng qua, tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Những tưởng từ đây sẽ được mẹ chồng chiều chuộng hơn, vậy mà sự thật lại hoàn toàn khác. Từ khi sinh con rồi ra viện, mẹ chồng không ngó ngàng gì đến cháu nội, thậm chí bà không thèm bế cháu một lần. Vì phải làm việc nhà giúp tôi nên mặt bà lúc nào cũng như có ai đánh. Tôi nhớ có lần bà luộc rau cải bắp nửa sống nửa chín, tôi không dám ăn vì sợ bị tiêu chảy, nhưng bà vẫn ép ăn bằng được vì cho rằng tôi phụ công bà. Lần khác, bà đi chợ mua một miếng thịt lợn, bà xay lên rồi chế biến cho tôi ăn cả 4 ngày. Nói thật là ăn vài bữa còn được, chứ ròng rã mấy ngày thì tôi chịu. Bụng đói mà ăn chẳng vào cơm, tôi lại càng ít sữa cho con. Chuyển nhà thành hưng Chuyển nhà trọn gói Chồng tôi nhìn thấy thế thì góp ý với mẹ, rằng vợ con muốn ăn cái này, cái kia đều bị bà gạt phắt đi. Bà nói ăn linh tinh dễ bị hậu sản, mà có khi con lại đi ngoài. Thế là chế độ ăn khi ở cữ của tôi vô cùng nghèo nàn và thiếu chất. Đến khi con được hơn một tháng, tôi bàn với chồng xin sang ông bà ngoại chơi. Hai vợ chồng đã thưa gửi với bố mẹ chồng. Lúc đó, bà chỉ thủng thẳng bảo: "Để xem đã". Rồi đến hôm sau bà lại bảo với tôi: “Bố mẹ mày phải xuống đây xin tao mới cho đi”. Đến nay, khi con tôi được hơn 2 tuổi mà cháu vẫn chưa được về chơi rồi ngủ lại nhà ông bà ngoại một ngày nào. Sau một lần tôi tự đi về rồi bị mắng xối xả, tôi chỉ dám cho cháu lên chơi một lúc rồi phải về nhà nội.Còn rất nhiều chuyện nữa mà nhà chồng hành hạ tôi suốt 3 năm qua. Vì những chuyện này mà vợ chồng tôi liên tục cãi nhau. Không khí căng thẳng, ngột ngạt khiến tôi không muốn ở cùng gia đình nhà nội quá quắt, với một người chồng không biết thương vợ nữa. Tôi đã viết đơn ly hôn cả tháng nay nhưng anh không chịu ký. Anh nói chỉ ký khi tôi nhường quyền nuôi con hoặc chờ đến khi con 18 tuổi. Anh chị chồng lại có quan hệ với bên tòa án nên tôi rất sợ phải mất con khi nhất quyết đòi ly hôn. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên
http://chuyennhathanhhunghanoi.com/Chuyen-nha-kien-vang-Taxi-tai-kien-vang.html Chuyển nhà kiến vàng Taxi tải kiến vàng Mắt em bỗng dưng bị nhức, tới lui bệnh viện tỉnh đã một tuần vẫn không khỏi. Con trai đang học ở Sài Gòn, bảo mẹ lên đây, con dắt đi khám. Anh nghe xong, buông một câu: “Vẽ chuyện, làm như nhà giàu đứt tay không bằng”. Ba giờ sáng, em lặng lẽ ra đường đón xe đi Sài Gòn, anh vẫn ngủ yên trong chăn ấm. Bác sĩ nói mắt em bị cườm, phải mổ ngay. Con trai luýnh quýnh: “Để con gọi ba lên lo cho mẹ”. Con trai đã 22 tuổi nhưng trước giờ chuyện gì cũng được mẹ lo, giờ thấy phải chăm mẹ mổ là quá tầm nên hoảng hốt. Em can: “Đừng gọi, có con là được rồi”. Con trai không yên tâm, vẫn ra gọi điện. Trở vào, nhìn vẻ mặt bần thần của con, em biết ngay con đang thất vọng. “Ba nói có lên cũng không biết làm gì. Gửi gắm bác sĩ là được”. Em cười gượng, không dám khóc, sợ con lo thêm. Câu trả lời của anh, em đã đoán trước nên không hề ngạc nhiên. Đã lâu rồi, anh như ông chủ trong nhà, vợ con chỉ là tôi tớ. Mỗi ngày anh đi làm về, chỉ tắm táp rồi vừa đọc báo, vừa chờ cơm; mặc em loay hoay tắm con gái nhỏ, nấu nướng, dọn dẹp….Mỗi lần anh nhậu quá đà, y như rằng em phải thức trắng đêm chăm sóc. Anh liên tục đòi em thoa dầu, xoa bóp chân tay, pha nước chanh… Sáng ra, hỏi anh muốn ăn gì, anh vừa rên vừa quạu quọ buông gọn hai chữ “hủ tí u”. Trước giờ anh chỉ ăn hủ tí u ở quán bà Tư. Thấy tô hủ tí u em vừa mang về, anh nhăn mặt: “Mua hủ tí u của ai mà mùi kinh thế. Dẹp, mua cháo cho dễ ăn”. Em sửa soạn đi làm, anh nhăn nhó: “Định bỏ anh ở nhà một mình à? Ai chăm sóc? Rủi có chuyện gì thì sao? Xin nghỉ đi”. Chiều anh, em xin nghỉ, nhưng sau đó lại phải thức đêm làm bù. Những khi anh bệnh, không khí trong nhà căng như dây đàn. Con gái không được xem ti vi, không được làm ồn. Chỉ cần món đồ chơi của con rơi xuống đất cũng làm anh phát cáu: “Đầu tôi nhức muốn nổ tung đây này. Các người có để tôi yên không?”. Người ta nói “trong mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ”. Giờ “đứa trẻ” ấy đang bệnh, thèm được người thân quan tâm, nên làm quá lên để gây chú ý. Em hiểu điều này nên luôn dịu dàng, chiều chuộng anh từng chút để anh không buồn tủi. Vợ chồng với nhau là phải cùng nhau đi qua những ngày vui vẻ và cả những ngày trắc trở, bão giông. Nhưng có lẽ, chỉ mình em nghĩ vậy, anh thì khác. Anh xem bổn phận của em là phải chiều chồng, phải lo hết chuyện trong nhà, càng không được phép đau ốm. Em thường than đau bụng, anh nghe chỉ phán “chắc ăn bậy bạ gì đó chớ gì”, tệ hơn nữa là “than đau ốm hoài, mệt quá”. Em tự mình đi khám. Bác sĩ nói bị sỏi thận, phải bắn tia la-de. Ngày em nhập viện, anh bàn, vô đó bắn một phát là về. Em ổn thì tự chạy xe về, không thì đón taxi. Anh xong việc sẽ lên bệnh viện lấy xe giùm. Trưa nay anh kẹt đi đám cưới bạn... Em chênh chao buồn tủi khi một mình tất bật chạy hết phòng này đến phòng kia tự làm thủ tục nhập viện. Em như con thuyền đơn độc, ngả nghiêng trong giông gió thét gào, không biết bấu víu vào đâu để kiếm tìm một tia hy vọng…. Lần mổ mắt này cũng vậy. Em về nhà sau mấy ngày nằm viện. Anh nhìn qua rồi thở ra: “Chưa tới 50 mà bị cườm, cứ như bà già”. Chiều đó, anh đi làm về thấy bếp núc lạnh tanh là bực bội: “Em đau mắt chứ có phải đau tay đâu, sao cơm nước không chịu nấu?”. Bực dọc đá thúng đụng nia một lúc, anh xẵng giọng: “Ăn đỡ mì gói vậy. Em ăn không, anh nấu luôn?”. Nước mắt em nghẹn trong lòng. Không dưng em thấy lạnh quá. Tự vòng tay ôm mình, em tự hỏi: “Đây có phải là người đàn ông em đã hết dạ yêu thương và chăm sóc bao năm qua?”. Hơn 20 năm chồng vợ, buồn vui đã nhiều, không lúc nào em không làm tròn bổn phận. Thậm chí, còn làm quá bổn phận khi chăm anh từng bữa ăn giấc ngủ, quần áo thẳng thớm, cắt cả móng tay chân, thay anh lo cả cho nhà nội…. Em tội tình gì mà anh đối xử hờ hững đến nhẫn tâm như vậy? Em chợt nhận ra, anh là người chỉ yêu mỗi bản thân mình, không quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Lẽ nào là do ngay từ đầu em đã quá chiều anh? Hay tại em mờ mắt, nhìn không ra bản chất ích kỷ trong con người
http://chuyennhathanhhunghanoi.com/Chuyen-nha-kien-vang-Taxi-tai-kien-vang.html Chuyển nhà kiến vàng Taxi tải kiến vàng Mắt em bỗng dưng bị nhức, tới lui bệnh viện tỉnh đã một tuần vẫn không khỏi. Con trai đang học ở Sài Gòn, bảo mẹ lên đây, con dắt đi khám. Anh nghe xong, buông một câu: “Vẽ chuyện, làm như nhà giàu đứt tay không bằng”. Ba giờ sáng, em lặng lẽ ra đường đón xe đi Sài Gòn, anh vẫn ngủ yên trong chăn ấm. Bác sĩ nói mắt em bị cườm, phải mổ ngay. Con trai luýnh quýnh: “Để con gọi ba lên lo cho mẹ”. Con trai đã 22 tuổi nhưng trước giờ chuyện gì cũng được mẹ lo, giờ thấy phải chăm mẹ mổ là quá tầm nên hoảng hốt. Em can: “Đừng gọi, có con là được rồi”. Con trai không yên tâm, vẫn ra gọi điện. Trở vào, nhìn vẻ mặt bần thần của con, em biết ngay con đang thất vọng. “Ba nói có lên cũng không biết làm gì. Gửi gắm bác sĩ là được”. Em cười gượng, không dám khóc, sợ con lo thêm. Câu trả lời của anh, em đã đoán trước nên không hề ngạc nhiên. Đã lâu rồi, anh như ông chủ trong nhà, vợ con chỉ là tôi tớ. Mỗi ngày anh đi làm về, chỉ tắm táp rồi vừa đọc báo, vừa chờ cơm; mặc em loay hoay tắm con gái nhỏ, nấu nướng, dọn dẹp….Mỗi lần anh nhậu quá đà, y như rằng em phải thức trắng đêm chăm sóc. Anh liên tục đòi em thoa dầu, xoa bóp chân tay, pha nước chanh… Sáng ra, hỏi anh muốn ăn gì, anh vừa rên vừa quạu quọ buông gọn hai chữ “hủ tí u”. Trước giờ anh chỉ ăn hủ tí u ở quán bà Tư. Thấy tô hủ tí u em vừa mang về, anh nhăn mặt: “Mua hủ tí u của ai mà mùi kinh thế. Dẹp, mua cháo cho dễ ăn”. Em sửa soạn đi làm, anh nhăn nhó: “Định bỏ anh ở nhà một mình à? Ai chăm sóc? Rủi có chuyện gì thì sao? Xin nghỉ đi”. Chiều anh, em xin nghỉ, nhưng sau đó lại phải thức đêm làm bù. Những khi anh bệnh, không khí trong nhà căng như dây đàn. Con gái không được xem ti vi, không được làm ồn. Chỉ cần món đồ chơi của con rơi xuống đất cũng làm anh phát cáu: “Đầu tôi nhức muốn nổ tung đây này. Các người có để tôi yên không?”. Người ta nói “trong mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ”. Giờ “đứa trẻ” ấy đang bệnh, thèm được người thân quan tâm, nên làm quá lên để gây chú ý. Em hiểu điều này nên luôn dịu dàng, chiều chuộng anh từng chút để anh không buồn tủi. Vợ chồng với nhau là phải cùng nhau đi qua những ngày vui vẻ và cả những ngày trắc trở, bão giông. Nhưng có lẽ, chỉ mình em nghĩ vậy, anh thì khác. Anh xem bổn phận của em là phải chiều chồng, phải lo hết chuyện trong nhà, càng không được phép đau ốm. Em thường than đau bụng, anh nghe chỉ phán “chắc ăn bậy bạ gì đó chớ gì”, tệ hơn nữa là “than đau ốm hoài, mệt quá”. Em tự mình đi khám. Bác sĩ nói bị sỏi thận, phải bắn tia la-de. Ngày em nhập viện, anh bàn, vô đó bắn một phát là về. Em ổn thì tự chạy xe về, không thì đón taxi. Anh xong việc sẽ lên bệnh viện lấy xe giùm. Trưa nay anh kẹt đi đám cưới bạn... Em chênh chao buồn tủi khi một mình tất bật chạy hết phòng này đến phòng kia tự làm thủ tục nhập viện. Em như con thuyền đơn độc, ngả nghiêng trong giông gió thét gào, không biết bấu víu vào đâu để kiếm tìm một tia hy vọng…. Lần mổ mắt này cũng vậy. Em về nhà sau mấy ngày nằm viện. Anh nhìn qua rồi thở ra: “Chưa tới 50 mà bị cườm, cứ như bà già”. Chiều đó, anh đi làm về thấy bếp núc lạnh tanh là bực bội: “Em đau mắt chứ có phải đau tay đâu, sao cơm nước không chịu nấu?”. Bực dọc đá thúng đụng nia một lúc, anh xẵng giọng: “Ăn đỡ mì gói vậy. Em ăn không, anh nấu luôn?”. Nước mắt em nghẹn trong lòng. Không dưng em thấy lạnh quá. Tự vòng tay ôm mình, em tự hỏi: “Đây có phải là người đàn ông em đã hết dạ yêu thương và chăm sóc bao năm qua?”. Hơn 20 năm chồng vợ, buồn vui đã nhiều, không lúc nào em không làm tròn bổn phận. Thậm chí, còn làm quá bổn phận khi chăm anh từng bữa ăn giấc ngủ, quần áo thẳng thớm, cắt cả móng tay chân, thay anh lo cả cho nhà nội…. Em tội tình gì mà anh đối xử hờ hững đến nhẫn tâm như vậy? Em chợt nhận ra, anh là người chỉ yêu mỗi bản thân mình, không quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Lẽ nào là do ngay từ đầu em đã quá chiều anh? Hay tại em mờ mắt, nhìn không ra bản chất ích kỷ trong con người
http://chuyennhathanhhunghanoi.com/Chuyen-nha-kien-vang-Taxi-tai-kien-vang.html Chuyển nhà kiến vàng Taxi tải kiến vàng Mắt em bỗng dưng bị nhức, tới lui bệnh viện tỉnh đã một tuần vẫn không khỏi. Con trai đang học ở Sài Gòn, bảo mẹ lên đây, con dắt đi khám. Anh nghe xong, buông một câu: “Vẽ chuyện, làm như nhà giàu đứt tay không bằng”. Ba giờ sáng, em lặng lẽ ra đường đón xe đi Sài Gòn, anh vẫn ngủ yên trong chăn ấm. Bác sĩ nói mắt em bị cườm, phải mổ ngay. Con trai luýnh quýnh: “Để con gọi ba lên lo cho mẹ”. Con trai đã 22 tuổi nhưng trước giờ chuyện gì cũng được mẹ lo, giờ thấy phải chăm mẹ mổ là quá tầm nên hoảng hốt. Em can: “Đừng gọi, có con là được rồi”. Con trai không yên tâm, vẫn ra gọi điện. Trở vào, nhìn vẻ mặt bần thần của con, em biết ngay con đang thất vọng. “Ba nói có lên cũng không biết làm gì. Gửi gắm bác sĩ là được”. Em cười gượng, không dám khóc, sợ con lo thêm. Câu trả lời của anh, em đã đoán trước nên không hề ngạc nhiên. Đã lâu rồi, anh như ông chủ trong nhà, vợ con chỉ là tôi tớ. Mỗi ngày anh đi làm về, chỉ tắm táp rồi vừa đọc báo, vừa chờ cơm; mặc em loay hoay tắm con gái nhỏ, nấu nướng, dọn dẹp….Mỗi lần anh nhậu quá đà, y như rằng em phải thức trắng đêm chăm sóc. Anh liên tục đòi em thoa dầu, xoa bóp chân tay, pha nước chanh… Sáng ra, hỏi anh muốn ăn gì, anh vừa rên vừa quạu quọ buông gọn hai chữ “hủ tí u”. Trước giờ anh chỉ ăn hủ tí u ở quán bà Tư. Thấy tô hủ tí u em vừa mang về, anh nhăn mặt: “Mua hủ tí u của ai mà mùi kinh thế. Dẹp, mua cháo cho dễ ăn”. Em sửa soạn đi làm, anh nhăn nhó: “Định bỏ anh ở nhà một mình à? Ai chăm sóc? Rủi có chuyện gì thì sao? Xin nghỉ đi”. Chiều anh, em xin nghỉ, nhưng sau đó lại phải thức đêm làm bù. Những khi anh bệnh, không khí trong nhà căng như dây đàn. Con gái không được xem ti vi, không được làm ồn. Chỉ cần món đồ chơi của con rơi xuống đất cũng làm anh phát cáu: “Đầu tôi nhức muốn nổ tung đây này. Các người có để tôi yên không?”. Người ta nói “trong mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ”. Giờ “đứa trẻ” ấy đang bệnh, thèm được người thân quan tâm, nên làm quá lên để gây chú ý. Em hiểu điều này nên luôn dịu dàng, chiều chuộng anh từng chút để anh không buồn tủi. Vợ chồng với nhau là phải cùng nhau đi qua những ngày vui vẻ và cả những ngày trắc trở, bão giông. Nhưng có lẽ, chỉ mình em nghĩ vậy, anh thì khác. Anh xem bổn phận của em là phải chiều chồng, phải lo hết chuyện trong nhà, càng không được phép đau ốm. Em thường than đau bụng, anh nghe chỉ phán “chắc ăn bậy bạ gì đó chớ gì”, tệ hơn nữa là “than đau ốm hoài, mệt quá”. Em tự mình đi khám. Bác sĩ nói bị sỏi thận, phải bắn tia la-de. Ngày em nhập viện, anh bàn, vô đó bắn một phát là về. Em ổn thì tự chạy xe về, không thì đón taxi. Anh xong việc sẽ lên bệnh viện lấy xe giùm. Trưa nay anh kẹt đi đám cưới bạn... Em chênh chao buồn tủi khi một mình tất bật chạy hết phòng này đến phòng kia tự làm thủ tục nhập viện. Em như con thuyền đơn độc, ngả nghiêng trong giông gió thét gào, không biết bấu víu vào đâu để kiếm tìm một tia hy vọng…. Lần mổ mắt này cũng vậy. Em về nhà sau mấy ngày nằm viện. Anh nhìn qua rồi thở ra: “Chưa tới 50 mà bị cườm, cứ như bà già”. Chiều đó, anh đi làm về thấy bếp núc lạnh tanh là bực bội: “Em đau mắt chứ có phải đau tay đâu, sao cơm nước không chịu nấu?”. Bực dọc đá thúng đụng nia một lúc, anh xẵng giọng: “Ăn đỡ mì gói vậy. Em ăn không, anh nấu luôn?”. Nước mắt em nghẹn trong lòng. Không dưng em thấy lạnh quá. Tự vòng tay ôm mình, em tự hỏi: “Đây có phải là người đàn ông em đã hết dạ yêu thương và chăm sóc bao năm qua?”. Hơn 20 năm chồng vợ, buồn vui đã nhiều, không lúc nào em không làm tròn bổn phận. Thậm chí, còn làm quá bổn phận khi chăm anh từng bữa ăn giấc ngủ, quần áo thẳng thớm, cắt cả móng tay chân, thay anh lo cả cho nhà nội…. Em tội tình gì mà anh đối xử hờ hững đến nhẫn tâm như vậy? Em chợt nhận ra, anh là người chỉ yêu mỗi bản thân mình, không quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh. Lẽ nào là do ngay từ đầu em đã quá chiều anh? Hay tại em mờ mắt, nhìn không ra bản chất ích kỷ trong con người
https://chuyennhathanhhunghanoi.com/bang-gia-cuoc-chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung.html Trong không khí sum họp đầm ấm nhân dịp Xuân mới, chào đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tối 7/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2018” với chủ đề “Việt Nam Rạng ngời tương lai”. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới dự chương trình, chia vui với kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về quê hương vui Xuân, đón Tết. Chủ tịch nước cùng phu nhân đón cộng đồng người Việt ở nước ngoài về Việt Nam đón Tết Mậu Tuất (ảnh: VNN) Cùng dự chương trình có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phu nhân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận; các vị Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Ngoại giao và Tổ chức quốc tế tại Hà Nội, đoàn ngoại giao và trên 1.000 đại biểu kiều bào trở về từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho trên 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên khắp năm châu, trở về quê nhà đón Tết Mậu Tuất 2018. Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, nhìn lại năm Đinh Dậu 2017 và chuẩn bị bước vào năm Mậu Tuất 2018, mỗi người Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về những kỷ lục mới trên mọi lĩnh vực, từ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch, thể thao... Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, những thành công chung của đất nước có sự đóng góp thiết thực của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cả về trí tuệ, vật chất và tinh thần. Hơn 2.100 doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động hiệu quả tại 52 tỉnh, thành với số vốn 2,92 tỷ USD. Nhiều hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai sâu rộng, toàn diện và mang lại những chuyển biến tích cực. Đông đảo kiều bào đã hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động thường niên tổ chức trong nước như Xuân Quê hương, thăm Trường Sa, Trại hè thanh thiếu niên cùng nhiều chương trình giao lưu, về nguồn... Những đóng góp quý báu của kiều bào cho đất nước khó có thể kể hết và đong đếm đầy đủ, nhưng có thể khẳng định rằng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là máu thịt của dân tộc Việt Nam, luôn hướng về Tổ quốc, thực sự là cầu nối cho tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, trực tiếp tham gia thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, công cuộc xây dựng và phát triển bền vững của đất nước, vì sự phồn vinh của dân tộc, của giống nòi. Trong không khí đầm ấm, sum vầy “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” cùng hân hoan đón chào một mùa Xuân mới đang về trên đất nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai hội Xuân Mậu Tuất 2018; thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tình cảm thân thiết, lời chúc mừng năm mới tới bà con kiều bào tham dự chương trình “Xuân Quê hương 2018” và tới tất cả những người con của Tổ quốc đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài. Điểm lại những thành tựu quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, lần đầu tiên sau nhiều năm, đất nước đã hoàn thành toàn diện và vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách và các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 425 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 35,8 tỷ USD, cao nhất trong 10 năm qua... Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, tạo đà thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững. Năm vừa qua cũng là năm đặc biệt trong lịch sử ngoại giao nước nhà. Trước hết, đó là thành công tốt đẹp của Năm APEC Việt Nam 2017 và Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, tạo nên dấu ấn lịch sử trong tiến trình liên kết kinh tế sâu rộng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thể hiện được tầm vóc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đất nước đã đạt được những bước tiến quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước đối tác lớn, các nước bạn bè truyền thống. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp vô cùng quý báu cả về vật chất và tinh thần của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Dù còn gặp không ít khó khăn, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương, đất nước. Ngày càng có nhiều kiều bào, nhất là lớp trẻ thành đạt trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ, kinh tế - văn hóa - xã hội, được chính quyền và người dân nước sở tại đánh giá cao, góp phần làm rạng danh dân tộc Việt Nam. Nhiều bà con đã về nước tích cực tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, giáo dục, đào tạo… Vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được nâng cao, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước sở tại. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, kiều bào ta ở nước ngoài là một phần máu thịt không thể tách rời. Tổ quốc luôn chào đón những người con thân yêu trở về đất Mẹ. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách về người Việt Nam ở nước ngoài; chủ trương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để mỗi người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài chung sức, đồng lòng cùng hướng về đất nước. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều cố gắng, kịp thời có các biện pháp hữu hiệu bảo hộ công dân, bảo vệ quyền lợi, tính mạng, tài sản của kiều bào, hỗ trợ cộng đồng trong các hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam, nhất là trong việc dạy và học tiếng Việt. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người Việt Nam cũng luôn giữ trong mình dòng máu con Lạc, cháu Hồng; giữ gìn tiếng Việt cũng là truyền cho con cháu sợi dây liên lạc với cội nguồn dân tộc”. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn chào đón, tạo điều kiện thuận lợi để bà con về nước thăm thân, du lịch, đóng góp xây dựng quê hương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các nước, tạo điều kiện để bà con có cuộc sống ổn định và hội nhập hơn nữa vào nước sở tại; mong muốn đồng bào ta ở nước ngoài muôn người như một, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Chương trình giao lưu nghệ thuật được dàn dựng công phu, ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, truyền tải không khí đón Xuân mới ấm áp, rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước với sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và các nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt có sự tham gia của kiều bào tại Cộng hòa Séc, New Zealand. Chiều cùng ngày, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức buổi gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2017, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư của các nhà đầu tư trong nước với số vốn tăng 28%; vốn đăng ký FDI đạt 3,44 tỷ USD. Để đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền, của tất cả nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, còn có sự đóng góp rất quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần của kiều bào ta ở các nước. Kiều hối, đầu tư của kiều bào tiếp tục là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân Thủ đô. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, năm 2018 và các năm tiếp theo, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng một thủ đô: Hòa bình, Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại; phấn đấu là nơi hội tụ các giá trị văn hóa tinh thần tiêu biểu của người Việt Nam. “Để đạt được mục tiêu đó, Thủ đô mong muốn bà con kiều bào vẫn luôn hướng về quê hương bằng những đóng góp thiết thực, chung tay, góp sức vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh
https://chuyennhathanhhunghanoi.com/taxi-tai-thanh-hung/Taxi-tai-Thanh-Hung.html Đối với những đại gia đứng top đầu thế giới, bên cạnh dàn siêu xe thì một chiếc chuyên cơ cũng được xếp vào loại “không thể thiếu”. Bên cạnh việc đóng vai trò là phương tiện đi lại cho những chuyến hành trình xa, phi cơ riêng còn như một món trang sức, thể hiện đẳng cấp và độ giàu có của chủ nhân, và đức vua Sultan Hassanal Bolkiah của Brunei cũng không là ngoại lệ. Đặc biệt hơn, thay vì sắm một chiếc máy bay cá nhân nhỏ gọn như nhiều tỷ phú khác, vị hoàng thân này đã tậu hẳn một chiếc một chiếc phản lực cỡ lớn- Airbus 747 với 400 chỗ ngồi cho mình. Thậm chí, đức vua Sultan còn “mạnh tay” thiết kế thêm phòng ngủ, phòng tắm với bồn tắm vàng khối, phòng hội nghị và nhiều tiện nghi đẳng cấp khác, để nó trở thành một chuyên cơ đúng nghĩa. Được biết, tổng số tiền mà ngài Sultan Hassanal Bolkiah đã đổ vào máy bay riêng của mình lên tới 520 triệu USD. Chi 2 triệu USD thuê huấn luyện viên cầu lông Vua Sultan Hassanal Bolkiah còn được biết đến là một người thích chơi thể thao, đặc biệt là môn cầu lông. Do đó, việc vị quân vương giàu có này sở hữu một vài sân thi đấu tiêu chuẩn quốc tế hay các trang thiết bị phụ trợ cao cấp nhất cho môn đánh cầu là điều có thể đoán trước. Tuy nhiên, chắc hẳn bạn sẽ phải một lần nữa kinh ngạc với độ chịu chơi của người đứng đầu quốc gia láng giềng, khi ông thậm chí còn thuê hẳn một huấn luyện viên cầu lông cho riêng mình, với thù lao lên đến 2 triệu USD (xấp xỉ 50 tỷ đồng) một năm. Chi hàng triệu USD mỗi năm để mua quà cho gia đình Để gắn kết tình cảm gia đình, mỗi người trong chúng ta chắc hẳn luôn tiết kiệm một khoản chi tiêu để mua những món quà dành tặng người thân, trong dịp đặc biệt. Trong trường hợp của đức vua Sultan Hassanal Bolkiah, vị hoàng thân giàu có bậc nhất thế giới, giá trị của mỗi món quà mà ông thường xuyên dành tặng 12 người con và 14 người cháu, có khi còn bằng cả gia tài của một người bình thường. Theo một vài nguồn tin chính thức, mỗi năm vua Brunei chi ít nhất 17 triệu USD vào khoản quà cáp cho gia đình mình. 27 triệu USD cho một bữa tiệc sinh nhật Sinh nhật có lẽ là ngày lễ mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với mỗi người. Chính vì điều này, vào lần sinh nhật thứ 50 của mình, vua Sultan Hassanal Bolkiah đã tổ chức một bữa tiệc linh đình, dường như chưa có tiền lệ trong lịch sử. Được biết, sự kiện đình đám này đã kéo dài đến 2 tuần bao gồm: một giải đấu polo, nhiều buổi hòa nhạc và đặc biệt là một đêm yến tiệc chính, với sự góp mặt của rất nhiều lãnh đạo cấp cao từ các nước, cùng hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới. Theo ước tính, số tiền mà vị hoàng thân này đã bỏ ra để tổ chức toàn bộ sự kiện lên đến 27 triệu USD (tương đương 40 triệu USD ở thời điểm hiện tại). Dinh thự riêng có gần 2000 phòng ốc Giống như nhà Trắng của tổng thống Mỹ hay điện Kremlin của tổng thống Nga, đức vua Brunei- Sultan Hassanal Bolkiah cũng sở hữu một nơi ở đẳng cấp thế giới cho riêng mình, đặc biệt hơn tư dinh này hoàn toàn “chính chủ”. Được biết, tư dinh chính thức của đức vua Brunei có tên là Istana Nurul Ima. Công trình này sở hữu đến 1.788 phòng, trong đó có 257 phòng tắm, 5 bể bơi, 18 thang máy, phòng tiệc 5000 chỗ ngồi, chuồng ngựa có điều hòa nhiệt độ và nhà thờ riêng. Kích thước của tòa cung điện này khổng lồ đến nỗi, nó nghiễm nhiên trở thành dinh thự của một gia đình lớn nhất từng được xây dựng, trong lịch sử thế giới. Để hoàn thành nên tuyệt tác kiến trúc này, vua Sulan đã phải bỏ ra số tiền lên đến 400 triệu USD (tương đương với 1,5 tỷ USD ở thời điểm hiện tại).